Sơn xe uy tín

Pages

Trung tâm sơn xe máy đỉnh cao TPHCM

0906.644.645 - 0966.644.645 - 427 Trường Chinh, F.14, Q.Tân Bình

Trung tâm sơn xe máy đỉnh cao TPHCM

Sơn phối màu, Sơn bánh mâm, Sơn phuộc, Sơn lên Sporty SH, Sơn dặm, Sơn phuộc...

Hiển thị các bài đăng có nhãn tam-su-eva. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tam-su-eva. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Em có nên bỏ chồng để đi theo tiếng gọi của trái tim?

Cách đây 3 tháng, vô tình em gặp lại người yêu cũ. Trong lúc cô đơn, em và anh thường xuyên tâm sự và quan tâm đến nhau...

Em năm nay 26 tuổi, mới lấy chồng được gần 2 năm và chưa có con. Trước khi kết hôn, em đã yêu và sống thử với 1 anh hơn em 3 tuổi nhưng vì một vài hiểu lầm nên bọn em chia tay nhau. Sau đó, em kết hôn với một người mà em không yêu.

Hôn nhân không tình yêu, rồi chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện nàng dâu mẹ chồng khiến em mỏi mệt và ngày càng tiều tụy.

Ảnh minh họa

Chồng em thì không tôn trọng em và gia đình em. Anh hay nhậu nhẹt tới đêm mới về, em nhắc nhở thì hai vợ chồng lại cãi nhau. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không nhiều như những cặp vợ chồng son khác, nên mãi em vẫn chưa có bầu.

Cách đây 3 tháng, vô tình em gặp lại người yêu cũ. Trong lúc cô đơn, em và anh thường xuyên tâm sự và quan tâm đến nhau. Anh nói vẫn còn yêu em và em cũng vậy. Em phải làm gì khi cả 2 vẫn còn yêu mà không thể đến với nhau. Em có nên ly hôn để đi theo tiếng gọi con tim?.

Theo VOV

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Đàn ông ngoại tình vì ham muốn, đàn bà ngoại tình vì yêu thương

Không phải giới nào ngoại tình cũng sẽ như nhau, do nhu cầu tình cảm và thể xác của hai bên khác nhau dẫn đến việc tìm người thứ ba để thỏa mãn cũng sẽ khác nhau.


Đó là lý do vì sao họ cũng chọn hoàn cảnh, cách ngoại tình và đặc biệt là khẩu vị ngoại tình cũng khác nhau. Không phải trong cuộc hôn nhân nào, cứ không hợp nhau là chia tay như trong tình yêu, sự giải thoát đôi khi chỉ xuất hiện giống như một cảm giác lạ nhưng chẳng mấy ai đủ dũng cảm để nghe theo nó. Họ không có đủ can đảm để phân vân “chọn con tim hay nghe lý trí” như mọi người vẫn tưởng. Không ít người cho rằng nam hay nữ đều có khả năng ngoại tình như nhau, có người còn nói không có phụ nữ thích ăn nem thì đàn ông làm gì có ai mà ăn chả.

Vậy giữa đàn ông và đàn bà ngoại tình khác nhau về điểm gì?

Một là cảm giác. Đàn ông dễ dàng có cảm xúc với những thứ mới lạ nhưng đàn bà thì khác, để chinh phục họ đến mức khiến họ quay lưng với gia đình thì cần rất nhiều lý do: một người chồng không đủ tốt, một cuộc sống nhàm chán đến mức họ thấy vô cùng nhạt nhẽo… Chỉ khi mà đàn bà thấy thiếu thốn tình cảm vì có một người chồng vô tâm, sức ép của gia đình con cái, họ mới chọn cách ngoại tình. Đàn ông ngoại tình đáng trách nhưng đàn bà thì lại đáng thương.

Hai là chốn quay về. Đàn bà ngoại tình không giống như đàn ông. Một khi đã lỡ bước thì trăm ngàn cách họ cũng không thể trở về với gia đình. Hoặc giả nếu có về thì cũng là một "người đàn bà đáng khinh". Bản chất ham của lạ của đàn ông được chấp nhận một cách mặc định. Không phải do lối sống văn hóa mà do hệ tư tưởng phụ hệ ăn sâu từ xa xưa. Nhân cách của người đàn ông không bao giờ bị đánh giá qua vấn đề ngoại tình trong khi phụ nữ thì hoàn toàn. Không gia đình nào chấp nhận một con dâu đã ngoại tình nhưng đứa con rể ngoại tình lại vẫn có cơ hội.

Ba là đàn ông có thể chọn người thua vợ mình về mọi mặt để ngoại tình nhưng đàn bà thì phải chọn người hơn chồng mình. Đàn ông cần « người khác » chứ không cần người như vợ mình cho dù đó là ai, có khi chỉ là nhỉnh hơn về mặt nhan sắc. Đàn bà cần "một người tình tốt" đúng nghĩa, một người làm được tất cả những điều mà chồng mình còn thiếu sót, sưởi ấm trái tim cô đơn và tổn thương của mình.

Bốn là "tình một đêm". Khái niệm "tình một đêm" với đàn ông là bình thường nhưng đối với đàn bà, họ  chỉ lên giường với người khác khi họ có tình cảm. Đàn bà muốn được yêu và được trao yêu thương cho nhân tình nhiều hơn đàn ông, họ dành hết tâm gan của mình cho người thứ ba, trong khi đàn ông chỉ trao đi một ít tình cảm chứ không sẵn sàng buông bỏ vì ai.

Năm là động cơ ngoại tình. Đàn bà thích những người đàn ông cuốn hút, hấp dẫn về tâm hồn và phong thái. Còn đàn ông lại bị thu hút bởi những người đẹp. Sắc đóng vai trò quan trọng trong việc chi phối tâm sinh lý của người đàn ông và người đàn bà.

Sáu là con đường đi đến ngoại tình. Đàn ông là từ thể xác mới đến tình cảm nhưng đàn bà thì từ tình cảm mới có thể đến thể xác. Điều đặc biệt là đàn ông có thể ngoại tình với nhiều người cùng một lúc  để thỏa mãn như cầu của bản thân nhưng đàn bà thì chỉ một người đã đủ để họ "lụy tình".

Cuối cùng, phụ nữ có sự yếu mềm trong tình cảm vì hầu như họ không thể tự chủ trong mọi thứ nhưng đàn ông hẹn hò một cách tỉnh táo. Có những người cho dù họ thèm khát dục vọng đến bao nhiêu, họ vẫn dành cho vợ một vị trí đặc biệt. Còn đàn bà, chỉ cần sự dụ dỗ nho nhỏ, họ sẵn sàng từ bỏ gia đình để đi theo tình mới.

Đàn bà hay đàn ông đã gọi nhau là vợ chồng, hãy cùng nhau tôn trọng hai chữ "chung thủy", người thứ ba chỉ giống như cơn gió thoảng qua, họ sẽ mang lại những cảm giác mới lạ nhưng không mang lại sự vững chãi cả đời. Đã cùng vượt qua khó khăn để từ lạ thành thương thì đừng biến từ thương thành lạ, hãy cùng nắm tay nhau đến suốt cuộc đời và đừng để ai xen vào cuộc sống hôn nhân vững chãi mà bạn khó khăn lắm mới có được bạn nhé.

Theo Thế Giới Trẻ

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Đàn ông vô tâm là loại đàn ông tàn nhẫn nhất!

Anh là sếp một công ty lớn, như dưới một người mà trên trăm người. Tôi biết anh từ những lần làm hợp tác hai bên công ty. Trong mắt tôi, cũng như mọi người, anh luôn là người lịch thiệp nhất. Mấy năm làm việc với anh, tôi chưa bao giờ thấy anh nổi giận, lại chu đáo và ân cần với nhân viên, đối tác. Cũng từng ấy năm, tôi từng xem anh là mẫu hình người đàn ông lý tưởng. Anh giỏi giang, tâm lý, lại là người chồng người cha luôn nhắc về gia đình với ánh mắt yêu thương nhất. Cho đến khi, tôi biết về người vợ của anh…

Lần đó, chúng tôi được anh về mời về nhà chơi, cũng là để ăn mừng hợp tác thành công. Chúng tôi đương nhiên đồng ý, vì bao lần đã nghe anh kể về vợ mình đảm đang lắm, món gì cũng biết, nấu ăn cực ngon. Đúng thật, những món ăn chị nấu đều khiến chúng tôi say mê. Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất vào buổi tối hôm đó chính là bóng dáng im lìm của chị. Chị không cùng chúng tôi ăn uống, chỉ một mình ở bếp, hết nấu nướng rồi lại lên lầu. Anh khi đó chỉ nói, rằng chị không thích tiệc tùng.

Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất vào buổi tối hôm đó chính là bóng dáng im lìm của chị - Ảnh minh họa: Internet

Lần thứ 2 tôi gặp chị chính là khi thấy chị đưa con đến trường. Trùng hợp là con chị và con tôi đều bằng tuổi nhau, chung trường, đều đã vào lớp một. Nhưng bao lần tôi đón con, vẫn chỉ thấy bóng dáng chị cùng con lên taxi, chưa từng thấy anh, một lần cũng không thấy anh đón mẹ con chị. Vài lần nói chuyện cùng tôi, vài bận tôi và chị dẫn hai con đi ăn đâu đó, mua sắm đâu đó, chị vẫn hay giữ im lìm. Tôi ngỏ xin số điện thoại, chắc vì tôi tò mò, cũng có thể vì…sao tôi thấy chị cô đơn đến lạ…

Vậy mà người gọi trước lại chính là chị. Chị ậm ừ một hồi lâu, cứ nói rồi lại như không dám. Tôi chỉ nói với chị, xem tôi như mẹ của Bon (con trai tôi) đi, chị cứ nói. Như được mở lời, chị chỉ hỏi tôi việc hợp tác của công ty chồng chị và công ty tôi vẫn đang trong giai đoạn nước rút sao? Khi nghe tôi trả lời đã kết thúc từ mấy tháng, chị im lặng một hồi lâu. Rồi tôi nghe tiếng chị cười nhẹ, chị bảo đừng để anh biết, chỉ là chị có chút tò mò.

Muốn biết chồng mình có bận hay không, lại phải hỏi một người dưng, thế thì đằng sau người phụ nữ này đã có bao chịu đựng và thứ tha... - Ảnh minh họa: Internet

Từ lần đó, tôi và chị thân nhau hơn. Sau này tôi mới biết, hóa ra khi ấy chị không thấy chồng về nhà, anh lại luôn bảo mình bận. Chị không biết thế nào, đành phải hỏi tôi. Muốn biết chồng mình có bận hay không, lại phải hỏi một người dưng, thế thì đằng sau người phụ nữ này đã có bao chịu đựng và thứ tha...

Để rồi tôi biết, người đàn ông được bao người tán dương kia là chồng chị, nhưng chưa một lần anh đưa đón chị đi đâu, chưa khi nào muốn cùng chị đến những tiệc tùng. Thậm chí, có lần chị phải vào viện vì sốt siêu vi, anh lại ở đâu đó ngoài kia, bận gì, bận với ai đó, chứ chưa từng bận ở bên chị. Tôi hỏi chị, rốt cuộc sao chị có thể chịu đựng suốt ngần ấy năm. Chị chỉ cười nhẹ, chỉ hai từ “quen rồi”…

Chị không đủ sức bước ra khỏi cái bóng của chồng, dù chỉ là một cái bóng để chị có tiếng có chồng với thiên hạ, chứ nào phải là một người chồng bằng xương bằng thịt bên chị sớm hôm. Chị không đủ sức bỏ đi, không thể buông bỏ, không dám bắt đầu lại. Chị chấp nhận sống mòn bên một người đàn ông vô tâm, một người chồng chưa từng trọn lòng với vợ con.

Chị chấp nhận sống mòn bên một người đàn ông vô tâm, một người chồng chưa từng trọn lòng với vợ con. - Ảnh minh họa: Internet

Đó là lần đầu tiên tôi biết hóa ra đàn ông nhẫn tâm nhất nào có phải là kẻ trăng hoa lọc lừa, nào là người phản bội dối gian. Đàn ông tàn nhẫn nhất chính là vì một cái nhíu mày người dưng mà để tâm, còn giọt nước của vợ lại chưa từng muốn lau giúp. Là kẻ trong mắt bao người ấm áp nhường nào, lại chỉ lạnh tanh với mình vợ mình.  Là kẻ để người phụ nữ đời mình mòn mỏi sống thiếu yêu thương và sức sống. Là người xem trọng mọi thứ, chỉ trừ vợ mình. Là người như tận tình tận tâm với mọi thứ, trừ vợ mình.  Là người như có tâm với cả thiên hạ, chỉ vô tâm với mỗi vợ mình…

Nhưng tôi chỉ muốn chị, hay những người đàn bà đang ở bên người chồng vô tâm có thể hiểu. Kẻ vô tâm, không bao giờ là đáng cho sự hy sinh và đánh đổi của đàn bà. Trên thế gian này, vốn không có đàn ông vô tâm, chỉ là họ đã không còn đủ yêu thương để có tâm với mình. Còn ta, cứ chịu đựng sự vô tâm nơi họ, thì rồi sẽ có lúc trắng tay, chẳng còn gì. Với đàn ông vô tâm, cứ bỏ đi đừng tiếc, cứ vô tâm như họ mà bước đi, để mình còn có thể sống, con mình cũng thôi tủi hờn, chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn, theo một cách khác…

Theo PNSK

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Đàn bà lấy nhầm chồng khổ một, không thể bỏ được chồng tệ bạc khổ gấp trăm lần

Không có nỗi khổ sở nào của người đàn bà cho bằng có một người chồng tệ bạc. Đàn bà khi lấy chồng như đánh cược cuộc đời mình. May mắn thì gặp người biết nghĩ, biết thương. Lỡ chẳng may gặp phải kẻ tệ bạc, khóc bao nhiêu cho đủ, khổ tâm dằn vặt nào bằng?

Với đàn bà, khổ tâm nào bằng có chồng tệ bạc? - Ảnh minh họa

Đàn ông tệ bạc là khi quá vô tâm, cờ bạc, nhậu nhẹt, lười biếng, thậm chí là đi ngoại tình. Đã là vợ, dù đau đến mấy cũng không dễ dàng buông bỏ. Những năm tháng sống chung, gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng chính là điều níu kéo đàn bà ở lại bởi họ luôn sống bằng con tim. Tự thâm tâm đàn bà, giữa nước mắt vẫn cố hy vọng, cố trông chờ ở sự quay đầu và thay đổi từ chồng.

Đàn bà không bỏ được chồng tệ bạc ngoài sợi dây tình cảm họ còn có mối ràng buộc rất lớn là con cái. Đàn bà khi có con thường sống vì hạnh phúc của con hơn là của mình. Nín nhịn, chịu đựng, hi sinh chỉ mong con cái lớn lên không thiệt thòi. Nhiều người đàn bà dù có chồng tệ bạc đến mấy cũng không bỏ được bởi phụ thuộc vào kinh tế. Đàn ông là người chủ gia đình, ly hôn đồng nghĩa với việc đàn bà mất đi chỗ dựa, không biết cuộc đời sẽ đi đâu, về đâu…

Ngày chị gái tôi quyết định ly hôn, ba mẹ tôi vui hơn là buồn. Bởi vì bao nhiêu năm qua, họ đã chứng kiến cảnh con gái mình bị đối xử tệ bạc như thế nào. Mỗi lần về thăm nhà là mỗi lần trên người chị thêm dấu vết của những lần chồng đánh đập. Ba mẹ hỏi, chị cứ gạt đi bảo bị ngã xe, vấp té… Mẹ tôi rơi nước mắt: “Có vết ngã xe nào lại hằn năm dấu ngón tay trên mặt thế kia?”

Bao nhiêu năm, chị vẫn cắn răng chịu đựng một người chồng vũ phu, nhậu nhẹt - Ảnh minh họa

Ngày trước ba mẹ tôi đã ngăn cản không cho chị cưới bởi anh ta có nhiều tật xấu. Chị gạt đi hết, bảo rằng đàn ông ai chẳng có tật này tật kia. Cưới nhau về dăm bữa nửa tháng đã thấy anh đổ đốn. Suốt ngày anh ta nhậu nhẹt bê tha. Hơn nữa còn có tính vũ phu. Có chút rượu trong người hễ không vừa lòng là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh chị.

Nhưng chị cứ nín nhịn hết lần này đến lần khác. Chị lựa lời khuyên bảo mong anh thay đổi. Được vài hôm lại lao đầu vào rượu. Khi chị mang bầu, có lần bị chồng đánh suýt sảy thai. Ba mẹ tôi xót con, bảo chị không ở được về nhà ở với ba mẹ. Sống với người chồng như vậy, không biết sống chết lúc nào.

Vậy mà chị tôi nín nhịn như thế 5 năm trời. Chính tôi hiểu đằng sau cái vẻ lam lũ, chịu đựng chị đã khổ sở và tủi nhục đến mức nào. Chị quyết định ly hôn sau cái lần anh chồng đốn mạt dắt gái đi nhà nghỉ còn quay ra chửi chị. Anh ta bảo chị như con ở trong nhà. Người ngợm xấu xí, luộm thuộm chỉ bằng một góc của nhân tình. Lần đầu tiên sau bao năm làm vợ, chị dùng hết sức mạnh tát thẳng mặt chồng: “Anh chỉ là một thằng chồng hèn hạ…”.

Đàn bà hãy chọn phương án ly hôn khi có một người chồng chỉ mang đến cho mình nước mắt - Ảnh minh họa

Cái khổ lớn nhất của một người đàn bà không phải lấy nhầm chồng mà là không dám bỏ người chồng tệ bạc. Biết khổ mà vẫn sống, biết đau đớn hết lần này đến lần khác mà vẫn cắn răng chịu đựng. Chính chị gái tôi cũng từng nhu nhược như thế nhưng may mắn thay, sau bao nhiêu năm khổ sở chị cũng đã mạnh mẽ mà bỏ được chồng.

Dẫu biết rằng, đàn bà rất đau đớn khi chọn phương án ly hôn nhưng thà đau một lần, rồi cuộc đời còn có ngày tìm lại được ánh sáng. Sống với chồng tệ bạc, ngày này qua ngày khác những nỗi đau và vết thương ngày một nhiều. Đàn bà còn mong chờ gì ở một người chồng như thế?

Theo Phụ Nữ & Gia Đình

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Chỉ 2 tháng nữa là tôi sinh con, vậy mà chồng đang đòi ly hôn để quay lại với vợ cũ

Tôi đang bị đặt trong một mối quan hệ hết sức lằng nhằng. Tôi buông không được mà không buông cũng không xong.

Chồng tôi đang đòi ly hôn để quay về bên gia đình cũ. (Ảnh minh họa)

Tôi là vợ hai của chồng. Khi tôi đến với anh, anh đã hoàn thành các thủ tục pháp lý với vợ cũ. Họ có với nhau một đứa con gái 4 tuổi. Hàng tháng chồng tôi gửi tiền nuôi con.

Mẹ tôi đã từng cấm cản tôi yêu anh. Nhưng không hiểu vì sao tôi cứ mê muội vẻ chững chạc, đứng đắn của anh. Tôi còn nói với mẹ rằng đàn ông như anh mới thật sự là chỗ dựa cả đời cho tôi. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu nhìn tôi yêu mù quáng như thế.

Khi thành vợ anh, tôi mới thấu nỗi khổ của một người đến sau. Tôi không được trao trọn yêu thương mà cái gì cũng phải san sẻ cho gia đình cũ của anh. Dù hai người không còn sống chung nữa nhưng vợ cũ anh cần giúp đỡ gì đều gọi anh. Tôi ghen, anh nói tôi phải biết chấp nhận. Dù gì họ cũng từng là vợ chồng, anh không thể bỏ mặc vợ cũ với con gái được.

Hàng tháng, tôi phải chuyển khoản cho vợ cũ anh 3 triệu đồng nuôi con. Thế mà thiếu gì, chị ấy lại cứ gọi chồng tôi bảo anh mua. Tôi không chịu thì chồng bảo tôi ích kỉ. Có tháng anh tiêu tốn gần hết tháng lương cho họ. Vợ chồng tôi vì thế mà cãi nhau liên tục. Tôi cũng thất vọng về cuộc sống hôn nhân của mình.

Khi tôi mang thai, tôi nói chồng phải biết dành dụm để còn lo cho mẹ con tôi. Anh ừ hử nhưng rồi vẫn mang tiền đem cho con gái. Anh nói nó thiếu thốn tình thương nên cần phải bù đắp. Bù đắp gì mà cuối tuần nào anh cũng qua bên ấy chơi với nó cả ngày, ăn cơm với vợ cũ tới khuya mới về.

Hai tháng nay, con gái của chồng tôi phát bệnh. Con bé cứ ngất xỉu liên tục trên lớp học, anh đưa nó đi khám. Kết quả khám khiến cả chúng tôi bàng hoàng. Con bé bị ung thư máu khi chỉ hơn 5 tuổi.

Từ khi biết bệnh con, chồng tôi gần như bỏ hết công việc để đưa con đi khám ở tuyến cao hơn. Anh cũng không đoái hoài gì đến mẹ con tôi nữa. Không chỉ thế, vàng cưới, tiền dành dụm, anh đều lấy hết để chữa bệnh cho con bé. Không phải tôi đang so đo tính toán gì với con bé nhưng giá như anh hỏi tôi một tiếng có lẽ tôi đã không ấm ức đến vậy.

Hôm qua, anh về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Anh đưa tôi tờ đơn li hôn. “Anh muốn dành toàn bộ thời gian để bên con trong những ngày cuối cùng này. Nhưng anh cũng không nỡ để em phải cô đơn mãi. Sau khi con bé mất, có lẽ vợ cũ anh sẽ không chịu nổi. Anh muốn ở bên mẹ con cô ấy”.

Tôi gần như sụp đổ tất cả. Chồng tôi đang đòi ly hôn để quay về bên gia đình cũ. Tôi đang bị đặt trong một mối quan hệ hết sức lằng nhằng. Tôi buông không được mà không buông cũng không xong. Nếu buông, con tôi sẽ không có cha. Chỉ hai tháng nữa thôi là tôi sinh con rồi. Không buông thì tôi bị mang tiếng dành cha với một đứa trẻ mắc bệnh nan y. Tôi tuyệt vọng quá. Hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Helino

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Sinh con một bề tôi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà để rồi họ phải quay lại cầu xin tôi tha thứ

Cô là đồ đàn bà không biết sinh con mà giờ lại đi đổ lỗi tại con tôi. Tôi cho cô hai sự lựa chọn một là cô ly hôn với con trai tôi, hai là cô để cho nó ra ngoài tìm cô gái khác sinh hộ con trai.

Ảnh minh họa

Sau 5 năm kết hôn tôi và chồng đã có với nhau cả 3 mụn con. Thế nhưng cả ba đều là con gái – điều này khiến gia đình chồng và chồng tôi không hài lòng. Họ cũng chẳng coi tôi và các con tôi ra gì.

Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác tủi thân trong ngày mình đi sinh đứa thứ ba, khi bác sĩ thông báo tôi sinh con gái cả nhà chồng và chồng đều ra về bỏ mặc tôi với con ở lại. May mà lúc đó có mẹ tôi ở bên chứ không tôi không biết xoay sở thế nào.

Tôi thấy thật khó hiểu khi thời buổi hiện đại rồi mà nhà chồng tôi vẫn rất bảo thủ, họ trọng nam khinh nữ và luôn coi việc sinh con gái là do đàn bà. Một lần không chịu được sự đối xử quá tàn nhẫn của gia đình chồng nên tôi có tham gia góp ý với chồng:

- Em nghĩ con nào cũng là con mình anh à. Con là trời cho chứ nhiều người còn không sinh được con ấy chứ.

- Em nói gì mà lạ thế, anh mà không sinh được con trai thì bạn bè, đồng nghiệp, các cô dì chú bác cười anh. Em nghĩ anh còn mặt mũi nào nữa.

- Nhưng sinh con trai hay gái hầu hết là do đàn ông chứ đâu phải do đàn bà. Nên em nghĩ nhà mình chỉ sinh ba đứa là đẹp rồi anh à. Cứ chăm sóc con tốt và chu đáo là được.

Chồng tôi chưa kịp nói gì thêm thì mẹ chồng từ ngoài đi vào tát tôi một cái khiến tôi choáng váng, bà còn không quên đay nghiến tôi:

- Cô là đồ đàn bà không biết sinh con mà giờ lại đi đổ lỗi tại con tôi. Tôi cho cô hai sự lựa chọn một là cô ly hôn với con trai tôi, hai là cô để cho nó ra ngoài tìm cô gái khác sinh hộ con trai. Chứ cái thá như cô chắc có sinh 10 đứa cũng chỉ là lũ vịt giời vô tích sự.

- Sao mẹ lại nói như thế được, con gái cũng là con của con với chồng con. Đâu có thể chỉ vì việc sinh con mà để ba đứa trẻ không có đủ cha mẹ được.

- Anh thấy ý kiến của mẹ cũng có lý đó. Nhà anh rất cần có con trai em không hiểu sao. Thôi thì mình ly hôn, em cứ nuôi ba đứa con, anh không cần con gái. Với anh 10 đứa con gái cũng không bằng đứa con trai được.

Vậy là tôi bị nhà chồng ép phải ly hôn và đuổi ra khỏi nhà cùng ba đứa con thơ. Họ cũng chẳng để cho mẹ con tôi chút tài sản nào. Đau đớn, tủi nhục 4 mẹ con tôi bắt xe về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng như thế có lẽ là lối thoát cho tôi khi không phải sống trong sự dày vò, sỉ vả của nhà chồng.

Thế nhưng cuộc đời này đúng là ác giả, ác báo. Tôi được biết chồng tôi sau khi lấy vợ cả năm cũng chẳng sinh được con. Nguyên nhân là sau khi bỏ vợ con anh ta lao vào rượu bia, gái gú, ba lăng nhăng, không lành mạnh và kết quả sau đó là không còn khả năng sinh con.

Một hôm tôi đi làm về thì thấy bố mẹ chồng cũ mang rất nhiều đồ sang nhà tôi. Thấy tôi họ niềm nở ra mặt:

- Bố mẹ thật có lỗi với con quá. Hôm nay qua đây bố mẹ muốn xin lỗi con và mong con tha thứ vì cách hành xử không phải trước kia của bố mẹ. 4 mẹ con con hãy quay về với bố mẹ nhé. Bố mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi con nào cũng là con nên bố mẹ hứa sẽ chăm sóc, đối xử tốt với các cháu và con.

- Cuộc sống của 4 mẹ con tôi hiện giờ rất tốt và tôi cũng không muốn quay trở lại ngôi nhà bạc tình bạc nghĩa đó nữa. Thử hỏi nếu con trai ông bà giờ không vô sinh thì chắc gì ông bà đã nghĩ đến 3 đứa cháu này. Thôi ông bà về đi và đừng bao giờ quay trở lại nhà tôi nữa. Tôi và 3 đứa con tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại gia đình nhà các người nữa.

Nhìn bộ mặt thảm thương của họ tôi thấy thật hả hê trong lòng. Những gì họ phải chịu đựng bây giờ cũng chưa thấm vào đâu so với sự độc ác, bạc tình bạc nghĩa mà họ đã dành cho 4 mẹ con tôi!

Theo Người Lao Động

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Tôi quay về vì không tìm được người hơn anh

Tôi quay trở lại với anh, không phải vì đã hoàn toàn yêu anh, mà đơn giản là bởi vì, tôi không tìm thấy người hơn anh, yêu thương tôi hơn anh và lo lắng cho tôi hơn anh. Anh biết điều đó, nhưng vẫn chấp nhận tất cả, và nói sẽ từ từ khiến tôi yêu anh hơn cả bản thân mình.

Tôi quay về vì không tìm được người hơn anh. (Ảnh minh họa)

Chủ động chia tay với bạn trai sau hơn 2 năm chúng tôi yêu nhau, đơn giản chỉ vì tôi có cảm giác mình không yêu anh, dù rằng anh yêu tôi rất nhiều. Anh chiều chuộng và lo cho tôi đủ thứ tôi cần.

Dù thu nhập của anh không phải cao, trước đây mỗi tháng chỉ gói gọn hơn 10 triệu đồng, nhưng vì tôi khích lệ, nên anh đã cố gắng rất nhiều, thu nhập của anh đã tăng gần gấp đôi. Anh không tiếc tôi bất cứ thứ gì, nên ở bên anh, tôi lúc nào cũng như một nàng công chúa.

Nhưng tình yêu lại có lý do của nó, anh lo cho tôi nhiều, thương tôi nhiều và rất tốt với gia đình tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác, tôi với anh hợp để làm bạn hơn làm người tình. Tôi với anh, chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, vì có những chuyện, tôi không thể tâm sự với anh.

Trong chuyện chăn gối, tôi cũng không có cảm thấy thỏa mãn, nhiều khi còn sợ hãi khi quan hệ với anh, cảm giác hai cơ thể không thể hòa quện làm một được. Nên tôi chủ động chia tay, mặc dù anh níu kéo rất nhiều, anh nói sẽ thay đổi để tôi hài lòng hơn, để tôi yêu anh nhiều hơn.

Chia tay được hơn 1 năm, tôi cũng thử yêu vài người, nhưng đều không có cảm giác yên bình như ở bên anh, người ta cũng không lo lắng, yêu chiều tôi như anh đã yêu chiều, lo lắng cho tôi, thậm chí tính toán cả với tôi về vấn đề tiền bạc.

Gia đình tôi cũng nói, chỉ có anh là yêu thương tôi nhất, dù trong chuyện chăn gối, tôi cảm thấy thỏa mãn hơn, nhưng họ cũng không quan tâm đến tôi như anh quan tâm đến tôi.

Tôi quay trở lại với anh, không phải vì đã hoàn toàn yêu anh, mà đơn giản là bởi vì, tôi không tìm thấy người hơn anh, yêu thương tôi hơn anh và lo lắng cho tôi hơn anh. Anh biết điều đó, nhưng vẫn chấp nhận tất cả, và nói sẽ từ từ khiến tôi yêu anh hơn cả bản thân mình.

Tôi không biết điều anh nói có trở thành hiện thực không, chỉ thấy thương vì mình đã khiến anh phải thiệt thòi, đau khổ khi yêu người đàn ông khác.

Theo Đất Việt

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Với chồng, tôi chỉ là mẹ của các con anh

Tôi đơn giản, chỉ là người sinh ra các con của chồng mà thôi, không quan trọng chút nào với bản thân anh,...


Cưới nhau hơn 10 năm, có với nhau hai mặt con, nhưng tôi chưa khi nào biết chồng thu nhập mỗi tháng được bao nhiue tiền. Anh chỉ đưa tiền khi tôi hỏi anh và sau khi đã tiêu hết thu nhập của mình cho gia đình, con cái. Còn không, anh sẽ không bao giờ đưa tiền cho tôi.

Thu nhập của anh, tôi đoán chắc được vài chục triệu, nhưng mỗi tháng, nhiều lắm anh chỉ đưa cho tôi khoảng 10 triệu, còn lại không đến. Có tiền, anh mua sắm đồ đạc trong nhà, những thứ anh thích, nhưng không có nghĩa là những thứ đó cần thiết cho cuộc sống của mẹ con tôi.

Cái máy giặt hỏng hàng năm nay, nhưng amh không mua, anh để tôi giặt tay, có hôm mùa đông phơi lâu khô, tôi phải sang nhà hàng xóm để vắt nhờ. Tôi nói cho anh biết, nhưng anh chỉ cười, nói ngày xưa mẹ của anh cả đời giặt tay, có sao đâu, giặt quần áo bằng tay cũng là thể dục.

Điều hòa phòng của con hỏng mùa nóng, tôi nói anh sửa nhưng anh nói không cần thiết, mua mới anh cũng không mua. Anh nói hỏng thì dùng quạt, nhưng cái tủ rượu bằng gỗ thịt, anh mua vài chục triệu và mua đồ về bày ra để ngắm mỗi ngày. Tôi chán nản và mệt mỏi về cách chồng đối xử với mẹ con tôi như vậy.

Tiền làm ra, anh không đưa cho mẹ con tôi, nhưng em gái anh hỏi đến là anh đưa cả cho họ mang về quê tiêu, rồi hàng năm sau cũng chẳng nhắc đến.

Tôi hỏi thì anh nói, em gái anh bảo mang về quê cho vay lãi giúp, nói là nói như vậy, nhưng khi nhà có việc, tôi bảo anh hỏi đến khoản tiền đưa cho em gái anh trước đây, thì đợi mãi chẳng thấy đâu. Thế nhưng cứ làm được đồng nào, anh lại đưa cả cho họ.

Tuổi mỗi ngày một già cả, đâu phải lúc nào cũng kiếm ra tiền, đã đến lúc phải tính đến rủi ro. Tôi thì mỗi tháng ngoài chăm sóc con cái, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được 10 triệu đồng, nên chẳng có tiền tích lũy.

Tôi nói chồng từ nay thu nhập đưa tôi giữ, anh nổi khùng lên, nói tôi dám quản lý cả thu nhập của chồng, rồi đánh tôi, nói tôi cút ra khỏi nhà anh, không có loại vợ lúc nào cũng nhăm nhe vào túi tiền của chồng. Anh còn tuyên bố với tôi rằng, tôi và anh chỉ có mỗi hai đứa con chung, còn lại chẳng có gì chung đụng cả, chia tay lúc nào cũng được.

Tủi nhục vì những câu nói của chồng, bao nhiêu năm sống với nhau, anh chẳng coi tôi ra gì, chỉ đơn giản là mẹ của những đứa con của anh, ly hôn lúc nào cũng được. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình bất hạnh, lấy chồng mà chưa khi nào được nhờ chồng, cũng không nhận được sự quan tâm, chia sẻ của anh.

Theo Báo Đất Việt

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Nghe những lời này của bố chồng, tôi như nở từng khúc ruột

Tôi lấy chồng năm hai lăm tuổi. Gia đình tạm gọi là yên ấm, hòa thuận dù vợ chồng tôi không ở riêng mà sống chung cùng bố mẹ chồng. Nói chung tôi không phải là đứa con gái có tính hơn thua gì, bố mẹ chồng cũng thương hai đứa nên từ ngày chúng tôi cưới, đến khi tôi đủ hai mặt con, những va chạm với mẹ chồng chỉ là những điều nhỏ nhặt, không đáng kể. Nhưng tôi chỉ dám gọi là “tạm” yên bình, bởi đến một ngày “giặc bên Ngô” trở về tay ẵm tay bồng hai đứa nhỏ, em rể phía sau lưng vợ lếch thếch với hai vali đồ cồng kềnh báo hiệu một cuộc di cư căng thẳng, thì tôi biết những ngày sau đấy nhà tôi sẽ không còn không khí như trước nữa.

Quả nhiên, vừa vào nhà nước mắt ngắn dài Linh - em chồng tôi, đã trình bày: Con xin bố mẹ cho vợ chồng con về ở tạm vài hôm. Bên nhà chồng con căng thẳng quá. Thắng, chồng Linh lí nhí nói thêm: Chúng con chưa biết ở đâu nên vợ con bảo sang xin bố mẹ cho con và các cháu ở tạm...

Ảnh minh họa

Bố chồng tôi sầm mặt lại. Tôi biết ông không bằng lòng chút nào. Linh là con gái út, lẽ thường bố và con gái phải hợp nhau lắm. Nhưng Linh từ bé vốn tính đành hanh, luôn sợ hơn thiệt chưa bao giờ biết nhường nhịn người khác, dù bố có góp ý khuyên bảo Linh cũng nhất định không nghe. Mẹ chồng tôi thì lại chiều con gái, bà luôn cho rằng ông khắt khe quá với Linh...

Chuyện lục đục ra khỏi nhà chồng của Linh thực ra ai cũng dự liệu trước, khi mối quan hệ giữa Linh và mẹ chồng lúc nào cũng căng như dây đàn chực đứt, nay đá thúng mà đụng nia. Nay người này than thở, mai người kia giận dữ. Em rể thì nhu nhược, ở giữa mẹ và vợ nhưng không tìm được cách giải quyết nào ổn thỏa. Mẹ có cằn nhằn gì là Thắng lại lúng túng gãi đầu gãi tai: Mẹ đừng nói vợ con như thế... Thế nên câu nói không tế nhị ấy càng như đổ thêm dầu vào lửa. 

Và là lần này thì bà quá giận dữ khi Linh lớn tiếng hỗn hào mà con trai ở đó thì lại cứ: mẹ chấp vợ con làm gì. Nó nóng nên nói thế chứ chả bụng dạ nào đâu... Bà đuổi, cả con dâu lẫn con trai.

Bố chồng tôi dù không hài lòng với cách xử sự của vợ chồng con gái với nhà thông gia, nhưng lòng bố mẹ nào chẳng thương con. Mẹ chồng tôi bảo:

- Phòng cũ của con đấy, dọn đi mà ở.

Thế là ngôi nhà ba tầng, ba cặp vợ chồng cùng bốn đứa trẻ con tá túc.

Tôi dự liệu những phức tạp của cuộc sống chung với em chồng để cố gắng dung hòa cho ổn thỏa. Nhưng thực tình sống chung với “giặc bên Ngô” quả là bài toán không đơn giản. Nhất là với một người như Linh, không phải tôi cứ trao đi yêu thương và nhường nhịn là sẽ nhận lại từ Linh như thế.

Thương con gái, mẹ chồng tôi không lấy tiền ăn, lại sẵn lòng chăm chút cháu ngoại để vợ chồng Linh chỉ có việc đi làm. Tôi chợ búa cơm nước đành ngó trước ngó sau cho vừa vặn với đồng lương eo hẹp. Thêm người, mọi chi phí dĩ nhiên tăng lên mà không một ai hỗ trợ thêm, tôi bắt đầu thấy chán.

Thi thoảng kêu với chồng, anh chỉ biết thở dài. Thì mẹ anh, em gái anh, anh biết nói sao. Đã vậy đồ ăn thức uống cho trẻ con từ hai giờ thêm hai thành bốn. Cháu thì có khác gì con đâu. Mua cái này cho con thì cháu cũng phải y hệt. Vậy nên, tôi ngao ngán nhìn cô em chồng tểnh tềnh tênh mặc kệ chị dâu xoay xở.

Ảnh minh họa

Hai đứa con Linh, một lên ba, một lên năm tuổi. Hai con tôi thì một đứa bốn, một đứa bảy tuổi. Những đứa trẻ lít nhít chưa biết nhường nhịn nhau nên chành chọe suốt ngày. Các con tôi từ bé được dạy một nguyên tắc rất rõ ràng về đồ chung, đồ riêng. Khi đã là đồ của người khác thì luôn phải xin phép và được đồng ý chúng mới dùng và ngược lại.

Nhưng con nhà Linh lại khá tự do. Đã vậy, mẹ chồng tôi luôn mắng cháu nội lớn không biết nhường em. Rồi bà mắng lây sang tôi: là mẹ thì phải dạy con sống nhường nhịn. Em nó khổ thì nó mới phải về đây ở chứ...

Tôi ức phát khóc mà không dám phản kháng. Những đứa trẻ bốn năm tuổi chành chọe nhau đôi khi cũng là chuyện trẻ con thường tình, làm sao mà bà lại cứ phân biệt cháu nội cháu ngoại rồi lại mắng con dâu. Được nuông chiều vậy nên hai đứa rất nghịch ngợm, hay phá đồ. Có những ngày đi làm về nhìn nhà cửa bề bộn, phòng riêng của vợ chồng tôi chúng cũng phá tanh bành, tôi chỉ biết thở dài.

Đỉnh điểm, hôm tôi đi liên hoan cùng cả phòng trong công ty. Tôi đã xin phép bố mẹ chồng đàng hoàng, ông bà cũng vui vẻ đồng ý. Chồng tôi cũng thu xếp về sớm đón hai con ở trường về. Nhưng khoảng tám giờ tối tôi vừa vào cổng nhà, nhìn vào trong vẫn thấy nguyên cả căn nhà vẫn bày bừa đồ con trẻ. Linh đang khóc, nó gay gắt với bố chồng tôi: Bố không thương con gì cả. Bố chỉ chiều con dâu thôi. Bố thử xem có nhà ai, con dâu hết giờ làm còn la cà ở ngoài thế không?

Tôi đứng ngoài sân nghe mà chết sững cả người. Thế còn cô ấy, từ ngày về nhà ngoại ở, hai đứa con phó mặc luôn cho bà ngoại và chị dâu thì sao? Cô ấy lúc nào cũng thư thái như một người nhàn rỗi thì sao? Và có biết bao hôm cô ây đi liên hoan, đi sinh nhật, đi gặp gỡ cả vợ lẫn chồng đến tận đêm mới về thì sao?

Bố chồng tôi lớn tiếng: Mày vừa phải thôi. Mày về nhà này ở, có động vào tí việc nhà nào không? Sáng thì dậy muộn, con không phải cho ăn cũng không đưa đón đi học. Ăn ở mặc nhiên bắt người khác phải hầu mình. Được một tối chị nó đi vắng phải tự dọn mâm cơm mà mặt sưng lên... đến tao là bố đẻ mày tao còn ngứa mắt nữa là anh chị với bố mẹ chồng mày.

Tôi như nở từng khúc ruột vì từng lời của bố. Phải nói thêm là bố chồng tôi tuy nóng tính nhưng ông là người cực kì hiểu chuyện.

Hóa ra mọi chịu đựng "giặc bên Ngô" của tôi lâu nay ông hiểu cả.

Hóa ra không phải cứ mình nói ra miệng những suy nghĩ thì mới nhận được sự chia sẻ. Tôi lùi ra ngoài. Thôi cứ để gia đình chồng tự xử lí chuyện đó. Sức chịu đựng của mỗi người luôn có giới hạn cuối cùng. Lạ là lần này tôi thấy mẹ chồng đang lúi húi ở phía trong nhưng cũng không hề lên tiếng bênh con gái nữa.

Tôi biết, người hiểu chuyện như bố chồng, như chồng tôi luôn muốn nhà là nơi đi về để nghỉ ngơi, chứ không phải là chỗ mọi người cãi và, chịu đựng lẫn nhau. Và tôi tin bố chồng tôi sẽ biết cách làm thế nào để dung hòa được cả đôi đường.

Theo Phụ Nữ Online

Nỗi đau sâu thẳm sau hôn nhân của nữ tiếp viên xinh đẹp

Sau ly hôn, tôi trúng tuyển vào một hãng hàng không nước ngoài, trở thành tiếp viên cho các chuyến bay. Cuộc hôn nhân cũ đã lùi sâu vào dĩ vãng nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến tim tôi nhói đau...


Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương loại giỏi, tôi từ bỏ mọi mơ ước, chấp nhận bị bố mẹ từ mặt để kết hôn với Đạt - chàng trai có hoàn cảnh nghèo khó.

Tôi và anh yêu nhau từ thời là sinh viên. Ngày đó, cuộc sống kham khổ, chúng tôi chia nhau từng gói mì tôm, bát cháo trắng cho qua cơn đói.

Ở trường, tôi được mọi người mệnh danh hoa khôi. Với thành tích học tập xuất sắc, học kỳ nào tôi cũng được nhận học bổng của trường.

Trái ngược với tôi, do mải mê đi làm thêm, kiếm tiền trang trải chi phí ăn học, Đạt thường phải thi lại do nợ môn, học hành chểnh mảng. Nhiều người khuyên tôi tìm người giàu có mà yêu. Như vậy tôi sẽ được họ cung phụng, chăm sóc, việc gì phải yêu chàng sinh viên cho khổ cực.

Nghe bạn bè nói, tôi bật cười rồi trả lời: "Mình yêu Đạt và sẵn sàng chịu cực khổ vì anh". Với tôi dù khó khăn đến đâu, chỉ cần có anh bên cạnh là tôi có thể vượt qua được tất cả. Khi tôi ra trường, bố mẹ nhờ người quen sắp xếp cho con gái vào một cơ quan nhà nước làm việc đồng thời yêu cầu tôi chấm dứt chuyện tình cảm với Đạt.

Thế nhưng tình yêu đầu đời đầy trong sáng và mê hoặc đó, tôi đâu dễ gì bỏ được. Nhiều lần tôi quỳ xuống van xin bố mẹ đừng chia cách mình và anh. Trước sự quyết liệt của con gái, bố mẹ tôi tức giận tuyên bố sẽ từ mặt nếu tôi vẫn tiếp tục mối nhân duyên đó.

Nghe bố mẹ nói, tôi đau khổ, tuyệt vọng, định quyên sinh thì phát hiện mình mang thai gần 2 tháng. Tôi thông báo cho Đạt, anh rủ tôi bỏ nhà ra đi. Chúng tôi về quê Đạt đăng ký kết hôn. Đám cưới của cặp vợ chồng nghèo không có nhạc, không có xe hoa và họ hàng nhà gái.

Bố mẹ chồng tỏ ra không ưa tôi ra mặt, do vậy cuộc sống làm dâu của tôi rất bế tắc. Nhưng yêu chồng, tôi cắn răng chịu đựng, chẳng bao giờ than thở.

Tôi vốn sinh ra ở thành phố, không quen việc đồng áng vậy mà lấy chồng, tôi bắt đầu tập gánh nước, trồng trọt. Sức khỏe kém, chưa quen với môi trường mới nên tôi bị sảy thai.

Chồng tôi thấy vợ đau khổ, vật vã vì mất con nên anh đưa vợ quay lại Hà Nội sống. Hai vợ chồng kiếm việc làm, hoãn kế hoạch sinh con, bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Tôi giỏi ngoại ngữ, xin làm cộng tác viên dịch cho một nhà xuất bản. Đạt xin vào làm cho công ty kinh doanh thời trang. Lương tháng hai vợ chồng tuy không cao những cũng đủ chi tiêu hàng tháng.

Thấm thoắt 3 năm trôi qua, công việc hai vợ chồng tôi đều đã ổn định. Chúng tôi có điều kiện thuê được căn hộ chung cư nhỏ, đầy đủ tiện nghi hơn phòng trọ ẩm thấp ở ngoại ô.

Lúc này, tôi nghĩ đến việc sinh con nhưng Đạt bắt đầu thay đổi. Anh hay cáu gắt với vợ, đi sớm về khuya, bù khú rượu chè với bạn bè mà chẳng báo vợ một câu. Đến một ngày anh đề nghị chia tay. Đạt nói anh đã yêu nữ trưởng phòng nơi anh làm việc. Cô ta muốn anh ly hôn vợ, kết hôn với mình.

Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Trái tim tôi đau nhói, tôi thực sự đã mất tất cả, hạnh phúc gia đình và người đàn ông mình yêu thương.

Ba năm trước, tôi sẵn sàng từ bỏ bố mẹ, vun đắp cho tình yêu của hai người. Giờ anh lại tàn nhẫn mang tình yêu đó, trao trọn cho người con gái khác. Mặc cho tôi níu kéo, gào khóc, Đạt vẫn lạnh lùng dứt áo ra đi, để lại lá đơn ly hôn. Sau khi nhận quyết định của tòa án, tôi bị trầm cảm nặng, bạn bè phải báo cho bố mẹ tôi.

Những ngày sóng gió, bố mẹ ở bên động viên tôi đứng dậy làm lại từ đầu. Dần dần tôi cũng lấy lại thăng bằng. Tôi đăng ký đi học cao học, giao lưu với bạn bè. Cuộc sống tôi thay đổi tích cực hơn.

Nhờ khả năng ngoại ngữ và vẻ ngoài ưa nhìn, tôi thi đỗ vào một hãng hàng không nước ngoài. Tôi bắt đầu làm quen với những chuyến bay với vai trò tiếp viên hàng không.

Cuộc hôn nhân cũ đã lùi sâu vào dĩ vãng nhưng đôi khi nó vẫn hiện hữu như một vết sẹo lớn trong trái tim tôi. Tôi đang học cách để lãng quên nó, khép lại một thời tuổi trẻ đầy nông nổi và bồng bột của mình.

Theo Vietnamnet

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Đàn bà ơi! Lòng vị tha phải đặt đúng chỗ, nếu không sẽ rất ê chề

Lòng vị tha đặt đúng chỗ, đúng người sẽ nhận được kết thúc tốt đẹp, còn không sẽ vô cùng ê chề và tủi nhục. Đàn bà nhất định đừng vì những câu nói mật ngọt mà đành lòng tha thứ cho một người tệ bạc. Kết thúc của sự tha thứ không đơn giản là hạnh phúc mà còn là những chuỗi ngày sống thinh lặng và yếu đuối. Đàn ông say nắng, lòng dạ đã hướng về người khác, đàn bà có cố gắng tha thứ cũng không thể nào níu kéo. Bởi họ vốn tham lam, thích khám phá những thứ mới lạ, còn phụ nữ cứ mãi ở nhà thứ tha hết lần này đến lần khác. Thử hỏi, bạn có đủ bao nhiêu thời gian để mãi vị tha cho một người?

Những kỷ niệm của tôi và anh là thứ không thể thay đổi được - Ảnh minh họa: Internet

Dạo này cứ vào thời gian tan tầm là trời chuyển tối đen, tôi vội rời khỏi công ty chạy thật nhanh về nhà để tránh cơn mưa sắp đến. Trên đường dòng người đông đúc, tranh nhau vượt qua những ngọn đèn xanh đỏ để về kịp bữa cơm chiều. Dừng chờ đèn đỏ kế bên tôi là cặp vợ chồng trẻ, nhìn họ, tôi nhớ đến hình ảnh anh và tôi thời còn mặn nồng.

Ngày đó, dù có bận rộn đến mấy, anh cũng đến kịp giờ đón tôi tan ca. Cuối tuần thì vợ chồng tạt ngang những hàng quán quen thuộc ăn uống, nói chuyện đến tận khuya mới về. Rồi từ khi có con, vợ chồng tôi dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Những kỷ niệm xưa cũ cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Từng kỷ niệm cứ như vừa hôm qua, hôm nay đã bỏ quên nhau giữa con đường đông đúc người mất rồi.

Một tháng trước là giai đoạn khủng hoảng nhất trong hôn nhân của chúng tôi. Cả hai không còn cùng quan điểm, thường xuyên xảy ra cãi cọ. Chỉ vì một lần tôi lỡ lời lớn tiếng với anh trước mặt mọi người, tình cảm của vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Anh dọn ra ngủ riêng ở ghế sofa, không còn đón tôi khi tan làm, không còn chia sẻ những vướng mắc của bản thân.

Tôi không biết làm thế nào để cứu vãn chuyện này nên cũng mặc kệ. Và rồi tôi phát hiện anh có nhiều cử chỉ lạ. Linh cảm mách bảo, chắc chắn anh đang ngoại tình. Tôi lặng lẽ theo dõi từng hành động của chồng. Cuối cùng tôi phát hiện, anh đang qua lại với cô em họ mà tôi thân thiết nhất. Thì ra những lần vợ chồng tôi cãi nhau, anh đều tìm đến cô ta để tâm sự, trút hết những điều bực dọc của mình.

Đàn bà đặt sự vị tha không đúng chỗ, ê chề biết bao nhiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đến gặp cô ấy vì muốn nghe một câu giải thích. Cô em họ ngồi đối diện tôi, mặt mày biến sắc, miệng ấp úng không nói nên lời. Nhiêu đó cũng đủ để tôi kết luận một điều, giữa hai người họ chắc chắn đã có chuyện gì đó. Tôi không hỏi nữa, trả tiền nước rồi lẳng lặng ra về. Từ đó về sau, tôi không còn bất cứ liên lạc gì với cô ấy nữa. Về phần anh, tôi nhẹ nhàng bỏ qua, nhủ lòng mọi chuyện chưa đến mức phải làm ầm lên cho mọi người biết.

Vì thế tôi tha thứ cho chồng để gia đình êm ấm hơn. Chắc anh cũng biết được việc tôi tìm gặp cô em họ và đã biết hết chuyện của cả hai nên chủ động làm hòa trước. Tôi chỉ muốn vợ chồng trở lại như trước đây, không còn cãi vã hay mâu thuẫn gì nên chấp nhận tha thứ cho anh. Vả lại tôi cũng là người có lỗi trong chuyện này vì đã vô tình đẩy chồng vào vòng tay người khác.

Đến cuối cùng, tôi không còn đủ tự tin để tha thứ thêm một lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ một ngày cô em họ đó tìm đến tận nhà tôi. Nghĩ là cô ấy biết điều từ bỏ anh trước nên tôi không còn hiềm khích gì nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bình thường dù không còn tình cảm như xưa. Bỗng cô ấy quỳ xuống, giữ chặt tay tôi rồi nói với giọng yếu ớt.

- Em đã lỡ có thai với anh ấy rồi.

Những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống bàn tay khiến tim tôi như muốn vỡ đôi. Ngày xưa, chúng tôi từng rất thân thiết, chuyện gì cũng nói cùng nhau, kể cả chuyện gia đình, tôi đều kể cho cô ấy nghe. Không ngờ đến một ngày, tôi lại mất chồng vào tay người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi không thể ác độc bảo cô ấy bỏ đi đứa bé được, bởi tôi cũng là người mẹ, tôi hiểu cảm giác đó rất kinh khủng. Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên buông tay để tác hợp cho hai người không? Kiếp chung chồng như thế này, liệu người đàn bà nào có thể chấp nhận?

Theo PNSK

Chồng đưa người cũ vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện

Chẳng ai tin rằng chồng tôi đưa người cũ vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tôi cũng không bao giờ tin điều anh nói...

Chồng đưa người cũ vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện

Chồng hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 4 năm, có một con gái lên 3 tuổi. Cả tôi và chồng đều đã tốt nghiệp đại học, nhưng không xin được việc làm, nên cả hai cùng làm công nhân trong khu công nghiệp.

Anh khá đẹp trai, lại ga lăng với bạn bè, nhất là bạn gái, nên ngày trẻ cũng có vài mối tình, bây giờ gọi là tình cũ. Kể cả khi đã cưới tôi, thi thoảng anh và những người cũ vẫn nhắn tin cho nhau. Tôi biết và rất khó chịu, nhưng cũng không ngăn cản được anh. Anh cũng nói với tôi, chỉ nhắn tin hỏi thăm, chứ không bao giờ gặp lại, "sợ tình cũ không rủ cũng về".

Vậy cách đây hơn một tháng, chồng người cũ ấy lại đưa nhau vào nhà nghỉ sau khi anh tan ca 2. Tôi điện thoại thì anh tắt máy, nói công ty yêu cầu làm thêm giờ nên anh phải ở lại, đêm hôm đó anh không về nhà.

Sau đó, một người bạn nói với tôi rằng, đêm hôm đó anh không làm thêm mà hẹn hò với người cũ, rồi hai người đưa nhau vào nhà nghỉ ở đó cả đêm. Tôi thất vọng về chồng quá. Mới đầu tôi hỏi thì anh từ chối, nói không có chuyện đó, sau đó tôi đưa ra các bằng chứng, anh nhận có gặp người cũ, đưa cô ta vào nhà nghỉ nhưng hai người chỉ tâm sự, nói chuyện cả đêm chứ không làm gì có lỗi với tôi và con cả.

Anh hứa, từ nay sẽ chấm dứt hoàn toàn với người đó, không liên hệ điện thoại, không nhắn tin facebook, zalo. Từ nay anh cũng sẽ chấm dứt không nhắn tin với người cũ nào khác nữa. Anh nói tôi phải tin anh, vì anh không làm gì sai?

Nhưng làm sao mà tôi có thể tin được, hai người đàn ông và đàn bà đã từng yêu nhau, hẹn hò nhau, đưa nhau vào nhà nghỉ ở đó cả đêm mà không xảy ra chuyện gì? Họ có thể làm gì ngoài làm tình với nhau, phản bội niềm tin của tôi.

Đáng khinh bỉ hơn, chồng tôi thì đã có vợ con, còn người kia thì cũng đã có chồng, con. Vậy mà họ chà đạp lên niềm tin của vợ, của chồng mình để làm cái việc dơ bẩn đó. Tôi nên làm gì bây giờ, chấp nhận lời giải thích của chồng, và tin họ trong sáng, hay dạy cho chồng và người đàn bà kia một bài học bằng cách cho chồng cô ta biết chuyện?.

Theo Báo Đất Việt

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Đàn ông à, ngủ với nhau thì dễ đi cùng nhau mới khó

Càng sống theo bản năng, con người càng đánh mất đi giá trị thiêng liêng của gia đình. Hôn nhân đã vượt lên trên tất cả những bản năng nhục dục thấp kém của con người để gắn kết hai tâm hồn, cùng san sẻ, cùng gánh vác.

Đàn ông à, ngủ với nhau thì dễ đi cùng nhau mới khó
Hôn nhân rất thiêng liêng, vượt lên trên những bản năng thấp kém của con người. Ảnh minh họa

Người đời có câu: “Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu”. Khi đàn ông quen biết một cô gái, mọi theo đuổi, chiều chuộng hay nâng niu đều vì mục đích đưa cô ta lên giường càng nhanh càng tốt. Hấp lực của một người đàn bà đối với đàn ông luôn luôn là tình dục. Đó cũng là lí do vì sao đàn ông có vợ vẫn thèm muốn những người đàn bà khác.

Xã hội hiện đại, việc ngoại tình xảy ra như cơm bữa và dễ dàng bán mua như người ta mua một món hàng ở tiệm tạp hóa. Nhà nghỉ mọc lên nhan nhản, karaoke trá hình, nhiều cô gái làm công việc mời mọc thân xác để lấy tiền. Lỡ rơi vào một quán massage với một người đàn bà ăn mặc như cởi trần, sẵn sàng lăn vào lòng thử hỏi có người đàn ông nào đủ bản lĩnh để từ chối?

Nói như vậy để thấy rằng, việc ngoại tình rất phổ biến và người đàn ông quá dễ dàng để ăn nằm với một người phụ nữ khác ngoài vợ. Xã hội dung túng, đàn ông dễ dãi, còn biết bao người đàn bà lẳng lơ trắc nết bất chấp đàn ông có vợ vẫn ngã vào lòng. Phải chăng, với một thực tế như vậy chúng ta nên chấp nhận một điều rằng đàn ông nào cũng như thế? Chuyện đàn ông ngoại tình cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát?

Nhưng sống quá coi trọng bản năng, nuông chiều cảm xúc xác thịt thì chính đàn ông đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Ở đời, đàn ông nào cũng có những xúc cảm tình dục khi đứng trước một người đàn bà đẹp, gợi cảm. Đàn ông tồi trong đầu sẽ vẽ nên những hình ảnh phồn thực ngồn ngộn ngực mông, để rồi tìm mọi cách chiếm hữu. Đàn ông tốt biết kiềm chế. Họ có lòng tự trọng và dừng lại đúng lúc, bởi họ biết giá trị của bản thân mình.

Đàn bà hay đàn ông khi kết hôn, ngoài việc sinh con đẻ cái, thỏa mãn tình dục thì còn một điều thiêng liêng khác nữa là có một người bạn kề vai để san sẻ vui buồn, cùng nắm tay trải qua bao khó khăn của cuộc sống. Trong cuộc đời này, người đàn bà để đàn ông có thể tìm đến để thỏa mãn cảm xúc xác thịt nhiều lắm. Người ta có thể ngủ với nhau có khi chẳng biết đối phương là ai, bất kể tính cách, bất kể có tình yêu hay không. Nhưng giữa hàng vạn người, để tìm một người phụ nữ san sẻ vui buồn, người có thể ở bên cạnh người đàn ông khi giàu sang cũng như khi tay trắng thử hỏi được mấy người?

Đàn ông khi ngoại tình, hân hoan trong cảm xúc xác thịt thường quên mất đi người vợ tào khang ở nhà. Họ quên mất rằng người đàn bà nào đã cùng họ trải qua bao hoạn nạn. Ai là người lo cho họ viên thuốc, nấu cho họ chén cháo khi đau ốm, bệnh tật? Họ ngụp lặn trong da thịt phẳng phiu thơm tho của nhân tình mà quên mất rằng, người đàn bà sinh con cho họ đã hi sinh và trải qua đau đớn cùng cực đến thế nào.

Đàn ông với đàn bà, ngủ cùng nhau thì quá dễ bởi đó là bản năng. Nhưng càng sống theo bản năng, con người ta càng đánh mất đi giá trị thiêng liêng của gia đình. Hôn nhân đã vượt lên trên tất cả những bản năng nhục dục thấp kém của con người để gắn kết hai tâm hồn, cùng san sẻ, cùng gánh vác.

Chỉ còn đàn ông dại mới đem tình dục vài giờ đặt lên bàn cân để so sánh với tình nghĩa vợ chồng trăm năm. Đàn ông khôn ngoan sẽ hiểu rằng: Ngủ cùng nhau thì dễ, đi cùng nhau mới khó!

Theo PNSK

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Tôi khổ sở vì quá yêu chồng

Chồng không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng tôi rất yêu anh. Bởi anh cũng rất yêu tôi và luôn dành sự quan tâm cho mẹ con tôi rất nhiều.

Tôi khổ sở vì quá yêu chồng

Từ khi yêu anh, tôi hầu như không còn quan tâm đến bất cứ một người đàn ông nào khác, cũng chấm dứt tất cả các mối quan hệ khác, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh mà thôi.

6 năm sau đám cưới, tôi không đi chơi đâu vào buổi tối, từ chối tất cả các buổi hẹn hò của đám bạn thân, của đồng nghiệp để về nhà chăm sóc chồng con. Nấu nướng phục vụ anh và các con mình.

Tôi từ chối cả những chuyến đi nghỉ mát của cơ quan, hay những bữa ăn trưa vào ngày cuối tuần, vì muốn dành thời gian cho chồng trọn vẹn hơn khi chúng tôi không phải đi làm.

Vì quá yêu chồng và dành tất cả thời gian cho anh, nên tôi cũng ích kỷ muốn anh sống như mình đang sống. Quan tâm và chỉ biết đến tôi và các con. Tôi ích kỷ không muốn chồng gặp gỡ với bất cứ ai, dù là bạn cũ, bạn mới, đồng nghiệp hay cả người thân của anh.

Biết rằng, những mối quan hệ ấy là vì công việc, nhưng mỗi lần chồng có hẹn bên ngoài, tôi vẫn cảm thấy bực dọc và muốn anh từ chối. Vì tôi không thỏa mái, nên nhiều lần chồng từ chối, nhưng cũng có hôm anh phải nhận lời và từ chối ăn tối với mẹ con tôi.

Những lúc như thế, cả buổi tối tôi chẳng làm được gì ngoài việc điện thoại, nhắn tin cho chồng, hỏi anh đang ở đâu, làm gì và cáu giận khi thấy anh uống quá nhiều. Lo lắng anh đi đường về xảy ra chuyện gì, tôi và con sẽ mất anh mãi mãi.

Có hôm tôi còn bực dọc, mắng oan cả các con chỉ vì chồng đi ăn uống bên ngoài không về nhà. Biết là mình rất vô lý, vì anh cũng cần có các mối quan hệ bên ngoài để phục vụ cho công việc, anh cũng có gia đình và người thân của mình, họ cần anh, nhưng sao tôi vẫn không thể làm quen được với điều đó.

Chồng mệt mỏi vì thái độ của tôi, nên anh khuyến khích tôi gặp gỡ bạn bè, người thân, kể cả đi qua đêm cùng cơ quan cũng được, nhưng tôi chắng hứng thú gì nếu không có anh.

Muốn mình bớt ích kỷ, bớt vô lý, bớt yêu và lo lắng cho chồng, nhưng tôi không thể làm được. Và có lẽ, cả đời này tôi cũng chẳng thay đổi được tình yêu dành cho anh, nên cả đời cứ khổ sở với chính những rào cản do mình đặt ra.

Theo Đất Việt 

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Tiếc cho hạnh phúc

Cuối tuần, đang ngồi đọc báo, bỗng đứa con gái nhỏ từ đâu chạy về nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chặt lấy bố, theo sau thằng anh cũng hậm hực, tóc tai rối bù, quần áo bẩn thỉu. Anh hỏi vội: “Hai anh em làm gì thế, sao lại đánh em”. “Con có đánh em đâu, con vừa đánh nhau với mấy thằng ngoài kia. Bọn nó dám bảo là anh em con bị mẹ ghét, nên bỏ rơi đi với người khác rồi. Không phải đâu bố nhỉ, chỉ là mẹ phải đi kiếm thật nhiều tiền về xây nhà to thôi” - đứa lớn phân bua.

Ảnh minh họa

 Anh ôm hai đứa con vào lòng mà không biết nói sao. Muốn khóc cũng không dám, chỉ thấy lòng chùng xuống. Chúng còn quá bé, đứa lớn mới chỉ học lớp 1, đứa bé đang còn mẫu giáo. Chúng làm sao hiểu hết được chuyện người lớn. Sau khi thay quần áo cho hai con, đưa chúng vào phòng để chúng chơi với nhau. Anh quay ra ngồi thẫn thờ trên ghế. Nghe tiếng cười của con vọng ra lại càng thấy đau lòng nhớ lại những ngày hạnh phúc không xa.

Gia đình họ từng là niềm ngưỡng mộ của không ít người. Anh, một người đàn ông thành đạt, yêu vợ thương con, chỉ có điều quá say mê với công việc. Chị xinh đẹp, một người vợ biết chiều chuộng chồng, một người mẹ chăm con, nhưng cũng là một người phụ nữ không biết kiềm chế mình trước những cám dỗ. Sinh đứa con đầu lòng chưa được bao lâu, chị đã mải miết chạy theo một người đồng nghiệp có tài ăn nói. Khi biết chuyện, anh đã mở lòng vị tha, bởi ai chẳng có phút lỡ lầm, cũng có lẽ bởi nguyên nhân anh đã chưa dành đủ thời gian cho gia đình. Anh điều chỉnh mình, chị quay trở về làm một người vợ đảm. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi, nhưng sau khi đứa con thứ hai ra đời, chị lại một lần nữa làm gia đình mình điên đảo vì một người đàn ông khác. Lại một lần nữa, vì con, anh tha thứ và đón nhận chị trở về.

Nhưng có lẽ cái gia đình nhỏ không đủ sức níu kéo chị, một người phụ nữ xinh đẹp luôn muốn được người khác cưng chiều, luôn bị thu hút bởi cám dỗ quá lớn từ những người đàn ông hào nhoáng khác. Chị bỏ đi để lại lá đơn ly dị và bức thư. Nhìn bức thư với những câu xin lỗi của chị, anh như không tin ở mắt mình. Rồi anh tìm mọi cách liên lạc, làm mọi cách cho chị hiểu là bố con anh luôn yêu thương chị, rằng các con không thể thiếu mẹ, rằng những thứ hào nhoáng đó không phải là quan trọng, chị hãy trở về... Nhưng rốt cục, chị vẫn muốn đi tìm một cuộc sống mới. Anh cay đắng, nhưng còn biết làm sao, chả nhẽ cố níu kéo người không còn thiết tha với hạnh phúc.

Có lẽ câu chuyện của anh thật hiếm, nên những người không biết rành mạch chỉ đơn giản cho rằng chị quá hư hỏng, tiếc làm gì. Người đã từng hiểu họ cũng ngạc nhiên không kém bởi tưởng chuyện của họ chỉ xảy ra trên phim, khó có ở đời thực, họ không thể hiểu sao chị lại dứt bỏ một người chồng yêu thương, những đứa con nhỏ dại ấy. Và mọi người lại thấy tiếc và thấy thương cho hạnh phúc của một cặp đôi đúng ra phải rất trọn vẹn.

Còn với anh, cuộc sống với công việc, con cái bận rộn dần dà cũng làm anh cũng nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Các con còn quá nhỏ, không thể nói để chúng hiểu, mỗi khi chúng hỏi đến mẹ anh lại nói dối rằng mẹ còn phải đi làm xa để lấy tiền xây nhà, mua ô tô. Chúng tin là thật, quấn quýt bên bố và chờ đợi mẹ. Nhưng cái cảnh “gà trống nuôi con” cũng không đơn giản.

Những lúc con ốm, chúng cứ gọi đòi mẹ, đặc biệt là đứa nhỏ, anh dỗ không được quay ra quát chúng, quát xong lại ôm lấy con mà khóc. Rồi những lần phải đi công tác xa, ông bà hai bên đều đã mất cả, không biết gửi con vào đâu, đành nhờ người chị ruột trông nom. Anh không ngại vất vả, anh cũng không ngại những lời xì xào xung quanh, nhưng thực sự anh không biết các con sẽ đối diện với sự thật về mẹ thế nào đây và anh cũng không hiểu anh và các con từng là gì trong lòng chị.

Theo Kinh Tế Đô Thị

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Chết lặng khi nghe con kể: 'Bố nói cô ấy chính là mẹ của con!'

Chị là viên chức nhà nước, học hết đại học thì đi làm luôn. Vì công việc quá bận rộn lại thêm phần kỹ tính nên phải đến gần ba mươi chị mới lấy chồng. Anh ấy là chủ một hiệu tạp hoá gần cơ quan mà chị hay đi qua, cửa hiệu làm ăn buôn bán tốt, sau hai năm anh mở thêm một chi nhánh ở quận Thanh Xuân. Mỗi ngày gặp nhau mấy bận, mưa dầm thấm lâu thế là nên duyên.

Cưới nhau được khoảng hơn một năm thì chị có thai, đến nay bé đã được bốn tuổi. Hằng ngày chồng chị ở nhà kinh doanh, bán hàng và chăm con, chị thì vẫn làm nhà nước. Ở cơ quan ai cũng bảo chị sướng, vì không phải lu bu con cái như mấy người phụ nữ khác. Chị nghe vậy chỉ biết mỉm cười.

Dạo gần đây chồng chị hay đưa con đi chơi, mỗi lần về hai người đều rất phấn khởi. Chồng chị thường bảo ra ngoài nhiều nên tinh thần thoải mái. Con trai chị cũng vui nhiều. Nó được mua đồ chơi mới, được ăn ngon, được dẫn đến các khu vui chơi. Đứa trẻ nào mà chẳng mong muốn như vậy.

Chết lặng khi nghe con kể: 'Bố nói cô ấy chính là mẹ của con!' -1
(Ảnh minh họa)

Cứ hết giờ học, hai bố con lại đèo nhau đi trên chiếc xe Vespa màu vàng. Chị thì vẫn đi xe cũ, trở về nhà lo cơm nước chờ bố con về ăn. Đôi lần chị đã nghĩ cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Chị không định có thêm đứa con nào nữa. Ở tuổi ngoài ba mươi, sinh đẻ cũng thật khó khăn. Nếu trời cho thì chị nhận, còn lại, chị cũng không muốn cố.

Một buổi tối trời mưa, chồng chị không đưa con đi chơi được, nhưng anh nói anh phải ra cửa hàng có chút việc. Chị đi lấy cái áo mưa và dúi cho chồng, nhưng anh lại cười bảo anh sẽ đi taxi. Chị nhắc nhở anh về sớm, anh gật đầu hứa cửa hàng nghỉ lúc 10 giờ 30 phút, anh sẽ về nhà lúc 11 giờ.

Trời cứ thế đổ mưa giông như đang báo hiệu chuyện gì đó, trong lòng chị bồn chồn không yên. Chị ngồi chơi với con trai, nó bi bô hát một bài gì đó của người lớn. Không biết là nó học ở đâu, bởi chị không hay ở nhà nên không biết, có lẽ các cô giáo ở trường mầm non đã bật hoặc nó nghe ở khu vui chơi.

Đột nhiên thằng bé ngẩng đầu lên hỏi rằng: "Mẹ ơi có phải con có hai mẹ không?"

Chị nhíu mày, lắc đầu hỏi: "Con chỉ có một mẹ là mẹ thôi chứ, sao lại có hai mẹ được?" Rồi chị như nhớ ra. "À, ý con là cô giáo cũng là mẹ thứ hai của con phải không?

"Không ạ, cô bạn của bố. Mỗi lần tới gặp cô ấy, bố đều nói con gọi cô ấy là mẹ. Bố bảo, cô ấy cũng chính là mẹ của con."

Chết lặng khi nghe con kể: 'Bố nói cô ấy chính là mẹ của con!' -2
(Ảnh minh họa)

Trời đùng đoàng nổ sấm sét, trong lòng chị cũng bắt đầu một trận giông bão. Con chị nói như vậy là sao? Chẳng lẽ ngoài chị ra, chồng chị đã có người đàn bà khác? Anh còn dẫn con trai anh đi theo sao? Chị quyết định đợi anh trở về để hỏi cho ra lẽ.

Mười hai giờ đêm, anh trở về nhà và thấy chị vẫn còn thức, đôi mắt anh thoáng một vẻ lo âu. Chị hỏi anh rằng: "Có phải anh đã có người phụ nữ khác không?"

Anh không gật cũng không lắc, như ngầm thừa nhận với chị rằng điều đó là đúng. Anh cũng không muốn giải thích điều gì, sự im lặng của anh như một mũi dao đâm sâu vào lòng chị. Chị cố gắng bình tĩnh lại, nói anh hãy đến ngồi cạnh chị nhưng anh lại ngẩng đầu nói chắc nịch: "Đã hơn một năm rồi, anh không còn cảm giác gì với em nữa."

Một nhát đâm lại một nhát đâm, lúc này chị mới nhận ra khuôn mặt mình nhạt nhoà nước mắt. Ngoài trời vẫn đổ mưa rơi, chị run run hỏi: "Sao anh lại bắt con chúng ta thừa nhận cô ta?"

Anh nói không chút xấu hổ: "Để nó quen dần đi thì tốt hơn. Không sau này nó sẽ chịu một sự tổn thương mất."

Lý do thật đầy toan tính và đầy tàn nhẫn. Anh ta sẵn sàng làm mọi cách để phủi sạch những lỗi lầm, để con trai không hận anh, để nó không ghét người tình của anh. Lúc này chị mới nhớ đến lời khen ngợi của đồng nghiệp: "Mày lấy được thằng đó là phúc tổ đấy, vừa thông minh, giỏi giang, chăm con lại khéo, mày có phải làm cái gì đâu."

Đúng vậy, chị có phải làm gì đâu. Anh ấy quá giỏi, và người đau khổ vẫn chỉ là chị mà thôi.

Theo Helino

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Người tình chỉ đứng nhìn, khi tôi bị vợ anh cấu xé

35 tuổi tôi vẫn một mình, trong khi bạn bè đã yên bề gia thất. Tôi cũng mong có một người đàn ông để sẻ chia, tâm sự. Rồi tôi gặp anh, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, sau một thời gian trò chuyện, chúng tôi chính thức hẹn hò.

Người tình chỉ đứng nhìn, khi tôi bị vợ anh cấu xé

Biết anh đã có gia đình, nhưng sự thèm khát của một người đàn bà đã khiến tôi bất chấp tất cả. Tôi cũng tin vào những điều anh nói với tôi, rằng vợ chồng anh không hạnh phúc, vợ anh không tôn trọng anh và họ chuẩn bị ly hôn. Anh nói tôi chịu khó chờ anh một thời gian, anh sẽ chấm dứt với vợ và đến với tôi.

Tôi cứ yêu anh và chờ đợi trong mù quáng, tin rằng những điều anh nói là sự thật. Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của chị, nói phải chấm dứt với anh, nếu không chị sẽ không để tôi và anh sống yên. Tôi sợ hãi, nói với anh điều đó, nhưng anh nói đừng sợ, anh sẽ bảo vệ tôi, chị ta sẽ không dám làm gì được tôi, vì đã có anh bên cạnh.

Một lần nữa, tôi lại ngu si tin vào những điều anh hứa. Tôi đang có bầu với anh, nên cần sự chăm sóc của anh nhiều hơn. Anh thường xuyên ở lại nhà tôi sau giờ làm. Vợ anh tìm đến tận nhà tôi đánh ghen. Chị cắt tóc, xé quần áo của tôi ngay trước mặt anh, hùng hổ dọa rạch mặt tôi.

Lúc đó, tôi chỉ mong anh bênh tôi một câu, anh nói đỡ tôi một câu, anh ít ra cũng nói thẳng cho chị biết anh muốn ly hôn với chị, nhưng anh im lặng, không dám hé răng nửa lời. Rồi anh theo chị về nhà, bỏ mặc tôi với những đau đớn về thể xác và tâm hồn, bỏ mặc tôi với bộ quần áo rách nát và máu rỉ khắp người hòa lẫn nước mắt của sự hờn tủi, nhục nhã.

Chưa khi nào tôi thấy anh hèn đến thế, chưa khi nào tôi thất thất vọng và coi thường anh đến thế. Tôi cần một người đàn ông để chia sẻ, chở che, chắc chắn không phải là người chỉ biết đứng nhìn khi thấy tôi đau khổ, khi tôi bị người khác hành hạ.

Tôi hiểu ra rằng, những điều anh nói với tôi, những điều anh hứa với tôi chỉ như gió thoảng qua mà thôi. Anh và chị không bao giờ bỏ nhau, nếu bỏ người anh bỏ có lẽ là tôi chứ không phải là vợ con anh.

Giọt máu của anh tôi đang mang trong mình, đang lớn lên từng ngày, tôi chẳng biết mình có nên giữ lại hay phá bỏ. Bởi giữ lại hay phá bỏ với tôi đều là lựa chọn khó khăn.

Theo Báo Đất Việt

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Tôi chuốc lấy những điều đau đớn khi qua lại với chồng bạn thân

Kể từ sau sai lầm ấy, tôi gần như mất tất cả. Gia đình mà tôi đã vun đắp suốt 8 năm qua, 2 đứa con của tôi và cả những mối quan hệ xã hội với mọi người, tất cả những điều đó đều đã rời bỏ tôi mà đi. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng.

Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Chúng tôi quen nhau nhờ mai mối của bạn bè. Tôi lúc ấy là gái đã quá lứa lỡ thì, chồng tôi cũng là người đàn ông đã 40 nhưng vẫn lẻ bóng. Chúng tôi kết hôn với nhau vì phù hợp hơn là tình yêu. Vì thế tôi luôn mang trong mình tư tưởng mặc cảm và thiệt thòi.

Chúng tôi lấy nhau và có với nhau 2 đứa con rất ngoan ngoãn, thông minh. Chồng tôi cũng thương vợ con, anh không bao giờ la cà quán xá, tiền lương tháng nào cũng đưa cho tôi giữ để chi tiêu sinh hoạt. Anh cũng rất tâm lý, thi thoảng lại đưa vợ đi mua sắm hoặc tặng hoa cho tôi mỗi dịp đặc biệt.

Có lẽ tôi là người đòi hỏi nên dù có chồng tốt con ngoan vẫn thấy thiếu thốn tình cảm. Nói là hạnh phúc nhưng có những chuyện chúng tôi không thể hòa hợp vì khoảng cách tuổi tác. Chồng tôi sắp bước sang tuổi 50 nên sức khỏe và sinh lý của anh cũng không còn được như trước. Điều đó khiến tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều.

Tôi chuốc lấy những điều đau đớn khi qua lại với chồng bạn thân
Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống của cô ấy và ước ao có được. (Ảnh minh họa) 

Tôi có cô bạn chơi rất thân. Cùng thân từ nhỏ nhưng tôi luôn thấy cô ấy hơn tôi mọi mặt. Cô ấy có chồng trẻ, tâm lý, con cái cũng giỏi giang không thua kém con tôi. Còn tôi, có chồng nhưng chỉ đối xử với nhau như 2 người bạn, ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường chồng tôi cũng không thể đáp ứng được cho vợ. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống của cô ấy và ước ao có được.

Không biết từ khi nào tôi có nghĩ những gì bạn mình có được thì mình cũng đáng được sở hữu. Đợt ấy bạn tôi đi công tác nước ngoài 2 tháng, lo lắng con nhỏ ở nhà nên nhờ tôi thường xuyên qua nhà cô ấy để đốc thúc ăn uống và học hành. Như có được cơ hội, tôi bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm chồng của bạn thân.

Tôi đến nhà họ nấu cơm, giặt quần áo. Tôi làm mọi việc rất đảm đang, có hôm tôi còn nói dối chồng tăng ca nhưng thực chất là qua nhà bạn thân để ăn uống. Cho con của cô ấy ngủ xong, tôi lại ra phòng khách nói chuyện tán tỉnh chồng của bạn. Dần dần, tôi cảm nhận người đàn ông ấy cũng có tình ý với mình. Cho đến 1 hôm, tôi giả vờ say và ngã vào lòng anh ta để xem thái độ của anh ta thế nào. Rốt cuộc anh ta cũng là đàn ông, lại xa vợ lâu ngày nên đã rơi vào bẫy tình của tôi.

Tôi như người được sống trong tình yêu thuở đầu, cuồng nhiệt và say đắm. Hàng ngày tôi lấy cớ đi làm về muộn để có thời gian bên người tình. Chúng tôi còn bàn nhau sẽ cùng ly hôn để đến với nhau. Lúc đó, tôi tin anh ta yêu mình thật lòng và bản thân tôi cũng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đến với anh ta.

Tôi muốn đường đường chính chính đến với người tình nên đã trở về nhà với lá đơn ly hôn ký sẵn. Chồng tôi anh ấy đã hỏi đi hỏi lại rằng tôi có chắc mình muốn ly hôn hay không? Anh còn phân tích cuộc sống sau ly hôn, thiệt thòi của con cái khi bố mẹ đổ vỡ. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Tôi rời khỏi nhà với chiếc vali quần áo, bỏ chồng, bỏ con để đi theo thứ mà tôi gọi là tình yêu.

Tôi đã đánh đổi như vậy để đến với người tình, còn anh ta lại phản bội tôi. Khi vợ trở về, anh ta gọi điện cho tôi và nói không thể bỏ vợ vì anh ta không muốn mất gia đình, mất vợ con. Tôi chỉ biết gào lên và chửi rủa anh ta trong điện thoại. Còn bạn thân của tôi, cô ấy biết chuyện rồi đến công ty tôi và rêu rao khắp nơi chuyện tôi ngoại tình khiến tôi xấu hổ đến mức phải xin nghỉ việc.

Tôi trở về nhà và cầu xin chồng tha thứ. Mặc cho tôi khóc lóc cầu xin, chồng tôi vẫn không chấp nhận quay lại với tôi. Giờ đây, tôi lại là kẻ tay trắng. Không nhà, không chồng, không con, không gia đình. Còn lại gì cho tôi đây? Tại sao phụ nữ luôn thiệt thòi đến thế? Trong khi người tình của tôi vẫn có vợ con và gia đình để về tại sao tôi lại phải khổ sở thế này?

Theo Em Đẹp

Dẫn đồng nghiệp đến chơi nhà chồng chưa cưới, tôi chết lặng khi bắt gặp cảnh tượng này

Tôi và Duy gặp nhau khi tôi 15 tuổi. Duy là chàng trai mới chuyển học cùng lớp với tôi và được xếp ngồi cùng bàn với tôi. Trải qua một thời gian dài tiếp xúc, tôi với Duy cảm mến nhau từ lúc nào không biết. Nhưng cả tôi và cậu ấy đều chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình. Thời gian trôi đi, chúng tôi cùng thi đỗ vào một trường đại học.

Khi vào trong trường đại học, tôi thấy rất nhiều cặp đôi bắt đầu yêu nhau. Khi Duy tỏ tình với tôi, trái tim tôi lúc đó ngập tràn hạnh phúc. Bởi vì tôi thực sự đã yêu anh ấy rất lâu và ánh mắt tôi lúc nào cũng dõi theo anh ấy. 

Đến giờ, chúng tôi đã quen biết và yêu nhau 10 năm. Thấy tuổi tác 2 đứa cũng không còn nhỏ, bố mẹ 2 bên bắt đầu thúc giục chúng tôi tính chuyện hôn sự. Nói thật, do thời gian quen biết và yêu nhau quá dài, tình cảm của chúng tôi bớt nồng nàn và giờ bên nhau chỉ còn lại cảm giác thân thuộc.

Yêu nhau suốt nhiều năm, chúng tôi không thể tránh khỏi chuyện nếm trái cấm trước hôn nhân. Trong chuyện phòng the, Duy là người rất mạnh mẽ và táo bạo. Anh luôn muốn cùng tôi đổi mới chuyện ấy chứ không muốn những thứ dập khuôn, lối mòn.

Biết được chúng tôi sắp kết hôn, bố mẹ Duy đã mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư ở mạn ngoại thành để chúng tôi tiện sinh hoạt và làm việc. Tôi thỉnh thoảng cũng qua căn hộ này ngủ qua đêm.

Dẫn đồng nghiệp đến chơi nhà chồng chưa cưới, tôi chết lặng khi bắt gặp cảnh tượng này
Chồng sắp cưới phản bội tôi, liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này? (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi đi sinh nhật Lan - cô bạn đồng nghiệp nên về muộn. Thấy người hơi say, tôi lo lái xe sẽ nguy hiểm nên rủ Lan qua nhà Duy ngủ vì nhà Duy cách đó không xa.

Lúc đó là 11 giờ tối, nhìn từ phía dưới chung cư tôi thấy nhà Duy vẫn sáng đèn. Tôi nghĩ rằng Duy vẫn còn đang làm việc nên việc tới mà không báo trước chắc cũng không bất tiện gì cho anh ấy. Tiện thể, tôi cũng khoe luôn với Lan rằng chồng chưa cưới của tôi là người rất siêng năng, chịu khó. Anh nói sẽ cố gắng hết sức để lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy. 

Khi tôi và cô bạn đồng nghiệp tới, chuông báo không hoạt động, gõ cửa mãi chẳng thấy ai mở tôi liền tra chìa khóa tự mở cửa nhà Duy. Cảnh tượng trước mặt thực sự làm tôi rụng rời…

Thấy có người vào, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, một vài tiếng nói bên trong khiến tôi không kiềm chế được sự tò mò đẩy mạnh cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, cô gái lạ vội vã vơ quần áo mặc vào và chạy vào nhà vệ sinh. Đồng nghiệp tôi thấy thế ngại quá nên vội vã bắt taxi về trước. Không còn gì để mất, tôi tiến lại và cho Duy một cái tát trời giáng vào mặt. Tôi liên tục hét lên và hỏi rằng tại sao anh ấy lại làm như thế với tôi.

“Anh thậm chí mang gái đến ngủ ở ngôi nhà mà chúng ta sẽ chung sống. Anh có muốn cưới em nữa không?”, tôi hét lên.

Thấy tôi đang mất bình tĩnh, Duy chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng đó là một người bạn đồng nghiệp của anh. Mặc dù cô ấy yêu anh nhưng anh không yêu cô ấy. Giờ Duy sắp lấy vợ, cô ấy muốn một lần “có được” Duy trước khi anh ấy thuộc về tôi mãi mãi!

“Anh sai rồi, anh thật ngu ngốc khi đã đưa cô ấy về nhà. Anh đã làm chuyện có lỗi với em”, những lời giải thích của Duy khiến lòng tôi quặn thắt, nước mắt nhòe đi.

Mấy ngày nay tôi nghỉ làm, chỉ biết giấu mình trong phòng vì không biết đối diện với mọi chuyện, mọi người như thế nào. Ngay cả chuyện tôi cố tha thứ để cưới Duy như dự kiến thì Lan - đồng nghiệp của tôi cũng đã chứng kiến tất tần tật câu chuyện đáng xấu hổ, nhục nhã này. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

Theo Dân Việt

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Tôi bị nhà chồng từ mặt vì chăm chăm kiêng cữ, không chịu về quê chịu tang bà nội

Năm nay tôi 35 tuổi, chồng tôi cũng đã 37 tuổi. Nhiều người bằng tuổi vợ chồng tôi đã có con cái khôn lớn. Nhưng vợ chồng tôi hiếm muộn, cưới nhau đến năm thứ 8 mới có tin vui.

Đây là đứa con đầu lòng, lại là công sức bao năm chạy chữa mới có được nên tôi hết mực giữ gìn. Từ khi có bầu, tôi kiêng cữ không dám làm bất kỳ chuyện gì. Nói ra thì các bạn nghĩ là làm quá nhưng quả thực đến đi cầu thang tôi cũng nơm nớp sợ trượt ngã. Tất cả cũng chỉ hi vọng đứa con mà vợ chồng tôi mong mỏi sẽ chào đời một cách bình an.

Chưa kể tôi từng bị doạ sảy thai ở tuần thứ 10. Khi ấy, dù tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài tầm cỡ nhưng vì con nên tôi đã gác lại công việc, tiền bạc để ở nhà dưỡng thai.

Tôi bị nhà chồng từ mặt vì chăm chăm kiêng cữ, không chịu về quê chịu tang bà nội -1
Tất cả cũng chỉ hi vọng đứa con mà vợ chồng tôi mong mỏi sẽ chào đời một cách bình an. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cũng rất mong con. Hàng ngày đi làm về anh lại lao vào làm việc nhà. Có thứ gì nên ăn là anh tìm cách mua bằng được cho vợ tẩm bổ. Chồng cũng kiêng cữ cho tôi hết sức cẩn thận. Anh dặn tôi không được đi đám cưới, không sát sinh và tránh đến đám ma vì sợ không tốt cho con.

Thế nhưng, bà nội chồng tôi mới vừa qua đời cách đây gần 1 tuần. Nói đến việc này, tôi vừa thương bà và vừa cảm thấy có lỗi với bà. Tôi đã không được gặp bà từ rất lâu rồi. Vậy mà lúc bà qua đời, tôi cũng không thể nhìn mặt bà lần cuối hay về quê chịu tang.

Lúc biết tin mà bất, tôi đã định sẽ cùng chồng về quê chịu tang bà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy lăn tăn trong lòng. Người có thai thường kiêng không đến đám ma. Hơn nữa nếu tôi về, tôi sẽ phải ở bên linh cữu của bà suốt mấy ngày. Vậy là tôi và chồng bàn bạc với nhau để mình chồng tôi về quê chịu tang. Còn tôi sẽ ở lại thành phố, đợi khi nào xong xuôi công việc sẽ về thứ lỗi với bà sau.

Tôi bị nhà chồng từ mặt vì chăm chăm kiêng cữ, không chịu về quê chịu tang bà nội -2
Nào ngờ tối qua, mẹ chồng tôi gọi điện lên và nói từ mặt tôi chỉ vì tôi không về dự đám tang bà nội chồng. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi đi đám tang về cũng chỉ nói rằng mọi người hỏi về tôi. Tôi đinh ninh nhà chồng sẽ thông cảm cho mình. Nào ngờ tối qua, mẹ chồng tôi gọi điện lên và nói từ mặt tôi chỉ vì tôi không về dự đám tang bà nội.

Tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Bố mẹ chồng hiểu rõ vợ chồng tôi đã rất khó khăn mới có thể có được đứa con này. Sao bây giờ lại chấp tôi một chuyện như thế chứ? Thà rằng tôi khoẻ mạnh mà không về, nhưng nay tôi đang bụng mang dạ chửa, đáng lẽ phải thông cảm cho tôi thay vì quở trách tôi. Tôi định vài hôm nữa sẽ về xin lỗi và giải thích với nhà chồng. Liệu lời giải thích của tôi có được mọi người chấp nhận không các bạn?

Theo Helino