Đừng hỏi em rằng em có ổn không khi chính anh là người đã mang đến niềm thương tổn sâu sắc cho em. Câu hỏi tưởng chừng bình thường ấy khiến những ký ức đớn đau ngủ yên nay bỗng thức dậy. Anh này, đã ra đi rồi thì đừng cố ngoái đầu nhìn lại, giữa chúng ta bây giờ điều cuối cùng còn đọng lại có chăng chỉ là ký ức?
Người yêu cũ, gặp lại làm gì để lòng lại gợn sóng đau thương? (Ảnh minh hoạ: Hậu Kim) |
Phàm những gì đã thuộc về quá khứ thường mang màu hoài niệm, nhưng nhắc đến hai từ người yêu cũ em lại thấy hẫng một nhịp trong tim. Không phải vì em còn yêu, mà vì đã quá lâu rồi em không cảm nhận được chút nào về thứ gọi là tình yêu.
Ngày chúng ta chia tay, một ngày tháng 5 đầy nắng và gió, vẫn góc quán quen, không ai nói lời gì, cứ thế lặng im rời xa. Nhìn tình yêu vỡ vụn thành từng mảnh, thời khắc ấy em tuyệt nhiên không rơi nổi một giọt nước mắt. Anh biết không khi con gái chọn cách im lặng là vì nỗi đau đã quá lớn, im lặng để nước mắt chảy ngược vào trong.
Thời gian chảy trôi, em đã khổ sở biết bao nhiêu để quên được anh, làm ơn, đừng quay về khi cuộc sống em vừa lấy lại cân bằng, cũng đừng vờ như quan tâm đến em nữa, được không? Vốn dĩ, sau tất cả làm gì có chuyện gương vỡ lại lành. Yêu lại người cũ cũng giống như việc đọc lại một cuốn sách, dù có đọc bao lần thì kết cục vẫn đâu có gì thay đổi.
“Cuộc sống em ổn không?”, anh đã hỏi như thế khi chúng ta vô tình chạm mặt giữa phố đông người. Kỳ quặc thật, thành phố này tưởng chừng rộng lớn đến thế nhưng lại hóa chật chội. “Em ổn”, ừ thì ngoài câu trả lời ấy em biết nói gì đây. Chẳng lẽ em gào thét rằng từ ngày anh đi, em sống với nỗi đau, với nước mắt từng đêm thâu, như thế thì thật mất mặt.
Xin trả về dĩ vãng mảnh tình đã vỡ tan… (Ảnh minh hoạ: Hậu Kim) |
Nhưng anh này, lúc đó em chỉ muốn bật khóc, nhưng em không thể. Em tưởng em sẽ mạnh mẽ nếu gặp lại anh, nhưng rốt cuộc em vẫn yếu mềm, vẫn day dứt hoài niệm về những điều đã qua.
Tình yêu ấy mà, một khi đã buông câu chia tay thì mãi mãi sẽ không thể hàn gắn. Như chuyện của chúng ta, như anh và em, và cả những người trong đời gọi ai đó là người yêu cũ, đúng là câu chuyện thật buồn.
Tháng 5, viết một chút gì đó để trả về dĩ vãng xúc cảm cũ, chuyện tình cũ, và sau cuối em vẫn mong an yên gõ cửa trái tim. Ừ thì làm gì có ai sống mãi với quá khứ, chỉ là em có hẹn với tháng 5, và cũng thời khắc này, gặp lại anh như vậy quả thật rất chênh vênh.
Làm ơn đừng cố tỏ ra quan tâm đến em, bởi nếu thực tâm thương em thì năm ấy anh đã không dứt khoát ra đi, để em lại với mảnh tình hư hao đầy vết sẹo bi thương.
Nhưng em cũng phải cảm ơn anh, vì nếu cố chấp níu giữ một người đã muốn đi chỉ khiến cả hai them khó xử. Chia tay khi một người còn yêu mặn nồng và một người đã tắt lửa yêu đương không phải là điều dễ dàng. Cuộc tình đứt vỡ, người ở lại nhận lấy những thương tổn, đến nỗi khi thời gian qua đi, em vẫn ám ảnh khôn nguôi. Nhưng chẳng thà như thế còn hơn anh ở bên em chỉ vì thương hại, như thế thì chẳng phải tình yêu hóa tội nghiệp hay sao?
Tháng 5 của ngày hôm nay chẳng còn bàn tay đan chặt, chỉ thấy nỗi buồn đọng trên mắt ngày gặp lại tình cũ. Nhưng không sao đâu, vì tháng 5 vẫn dịu dàng ôm lấy em như thưở ấy, phải không?
Theo Dân Trí
0 nhận xét:
Đăng nhận xét